Breaking news:

Ôi! Nước mắt cựu Nghị Yến

Viết bởi quan lambao on 20 tháng 12, 2012 | 21:53

Cu Trắng nhà tôi học văn học cũng tốt nên cũng biết: Trong văn học Việt Nam và trong lịch sử Việt Nam có những nhân vật vì khóc mà mù cả mắt. Họ khóc vì thương mẹ, vì tình mẫu tử thiêng liêng.
Cựu nghị Yến khóc để xót thương thân phận đàn bà bị chèn ép hay vì mục tiêu tham vọng đặt ra và chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Ai cũng hiểu rõ Yến đang khóc vì điều gì!!!
 Ngẫm lại thấy mà buồn cười với hình ảnh chị chim Yến khóc và lấy khăn lau nước mắt trước mặt các nhà báo khi cố gắng tổ chức họp báo chui để phản biện những gì bị báo chí tố giác hành vi khai gian lý lịch để cố chui lọt vào Chính trường Quốc hội khóa XIII, trước khi bị đuổi ra khỏi Quốc hội. 
Ngẫm nghĩ kỹ những tiếng khóc trên mâu thuẫn quá! Một bên là tiếng khóc cao cả, đáng trân trọng của những nhân vật lịch sử, một bên là tiếng khóc tủi nhục, xấu hổ của một kẻ thủ đoạn, một người trơ trẽn có tên Đặng Thị Hoàng Yến.

Quay lại lịch sử văn học khoảng những năm 1948, khi tác phẩm Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu ra đời, người đọc đã rơm rớm nước mắt với hình ảnh của chàng Lục Vân Tiên. Chuyện kể rằng: Lục Vân Tiên là con nhà nghèo nhưng thông minh, học giỏi. Lần trên đường về Kinh đô dự thi, Vân Tiên thấy Nguyệt Nga bị bọn côn đồ giở trò cướp bóc, bèn ra tay cứu. Nguyệt Nga cảm phục, tưởng nhớ Vân Tiên, đắp tượng chàng và ngày đêm mong nhớ. Vân Tiên đến trường thi thì được tin mẹ mất, chàng phải trở về quê chịu tang. Trên đường về, thương khóc mẹ đến nỗi bị mù cả đôi mắt. Vân Tiên đến nhà vợ chưa cưới là Võ Thể Loan thì bị từ chối và bị nhốt vào hang đá. Vân Tiên được Tiên Ông cho thuốc làm sáng mắt và cứu ra khỏi hang. Cũng thời gian này, Nguyệt Nga bị bắt đi cống, nàng nhảy xuống sông tự vẫn thì được Phật Bà Quan Âm cứu. Vân Tiên mãn tang mẹ, thi đỗ Trạng nguyên, đánh dẹp được rợ Phiên, gặp lại Nguyệt Nga và kết duyên vợ chồng. Quả là một câu chuyện kết thúc có hậu của một chàng thanh niên tài đức và một người con gái trung hiếu, thuỷ chung.

Trong lịch sử, bản thân tác giả của câu chuyện trên là nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu cũng từng vì khóc thương mẹ mà mù cả hai mắt. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định, Sài Gòn. Tuổi niên thiếu, Nguyễn Đình Chiểu từng chứng kiến cảnh loạn lạc của xã hội lúc bấy giờ. Những cuộc nổi dậy của đồng bào các dân tộc bị triều đình Huế đàn áp, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi tại Gia Định… Năm 1843, ông thi đỗ tú tài ở Trường thi Gia Định. Năm 25 tuổi, ông trở ra Huế học tập, chờ khoa thi năm Kỷ Dậu (1849), nhưng chưa kịp thi thì có tin mẹ mất. Trên đường trở về quê chịu tang mẹ, vì quá lo buồn, khóc thương, ông lâm bệnh và mù cả hai mắt. Từ đó ông sống trong mù lòa nhưng vẫn dùng ngòi bút của mình để chống giặt ngoại xâm. Thật là một con người nghĩa khí!

Cũng khóc, cũng rơi nước mắt, nhưng nước mắt của bà Yến lại có cái nhìn khác. Bà khóc không phải vì thương cha, thương mẹ mà vì thương bản thân mình. Thật ích kỷ, nhục nhã! Đó là những giọt nước mặt cá sấu! Mà ai cũng biết, nước mắt cá sấu là gì rồi! Muốn nhỏ, muốn chảy lúc nào cũng được, người ta gọi đó là diễn trò. Vì sao lại thế nhỉ? Có lẽ vì bà cựu nghị Yến khi bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội thì để che đậy cho bản thân mình là gián điệp bà phải diễn trò tý chứ! Rơi vài giọt nước mắt cá sấu có đáng là bao, nhưng cái quan trọng để làm xót thương người khác nhằm tìm cái cứu cách bám víu cốt để hoàn thành nhiệm vụ bơi móc thông tin trong vỏ bọc "Đại biểu Quốc hội" mà CIA đã giao. Và, bà ta khóc thực tâm vì đã không hoàn thành nhiệm vụ này. Ôi! những giọt nước mắt bẩn thỉu, nước mắt của kẻ "cõng rắn cắn gà nhà". Có lẽ, cái khăn mà bà dùng lau nước mắt ấy cũng bốc mùi.
Ông Nghị Đặng Thành Tâm liên tục nhắn tin trên cái điện thoại được xem là tang vật của vụ án chiếm đoạt tài liệu mật. Cái ghế Đại biểu Quốc hội của ông ta cũng đang gần đến lúc Game over!
Trái lại với hình ảnh của bà Yến, người em trai của bà là Đặng… lừa đảo thì có lúc xuất hiện với hình ảnh khuôn mặt đầy suy tư chăm chú vào cái điện thoại, lúc thì cười tủm tỉm (dân gian hay bảo đó là cười dê). Nghe bảo rằng, sau khi chị Yến bị phế truất khỏi tư cách Đại biểu Quốc hội thì Tâm như con chim lạc bầy giữa nghị trường nên chẳng biết nói chuyện với ai nên phải lấy điện thoại ra “tự sướng” bằng tay. Thiên hạ còn đồn rằng, để thu hút sự chú ý của các đại biểu khác là Tâm đang suy nghĩ vấn đề trọng đại nên Tâm phải tỏ vẻ đâm đâm chiêu chiêu. Còn nghe bảo rằng có lúc Tâm đang tủm tỉm cười là lúc Tâm vừa chơi thắng một màn game, thoát khỏi vụ “Game over” (Bởi Tâm toàn bị rơi vào Game over). Thật là buồn cười quá đi!

Chưa kể, mới gần đây chị em nhà họ Đặng hết đấu đá, chống phá Chính phủ Việt Nam còn bơi móc cả chuyện của con cái các thành viên trong Chính phủ Việt Nam ra để làm niềm vui cho bản thân. Nhưng mà phải nói rằng chị em nhà cựu nghị Yến bơi cái chuyện này ra thật đáng xấu hổ bởi chị em nhà bà đang “há miệng mắc quai”. Ai cũng hiểu thành ngữ này được dùng để chỉ hành vi né tránh, không dám nói đến khuyết điểm của người khác vì sợ đụng chạm đến cả những khuyết điểm mà mình cũng đã phạm phải. Hơn nữa ai cũng biết rằng hiện nay các trường đại học trên thế giới năm nào cũng dành hàng trăm học bổng toàn phần, bán phần cho các học sinh, sinh viên Việt Nam. Thì việc một học sinh, sinh viên xuất ngoại đi học có gì là bất thường. Mà, đằng này, người ta còn học lên cả Thạc sĩ và được trường nước ngoài mời giảng dạy nghiên cứu và trở về lại cống hiến sức trẻ cho thanh niên, không màn đến những đồng lương cao ngất ngưỡng trả cho các doanh nghiệp nước ngoài. Và càng hơn nữa là đâu phải như trường ĐH Tân Tạo của chị em nhà cựu nghị Yến đưa ra mức học bổng hàng nghìn USD để dụ người ta nhưng chẳng có ai vào học....
 Ha…………ha…………. Thật là nhục nhã quá đi thôi!

Cu Trắng
Chia sẻ tin này :

+ nhận xét + 3 nhận xét

Nặc danh
20:37 22 tháng 12, 2012

QLB 111 nên gửi bài viết này đến bà Yến để bà Yến, ông Tâm trực tiếp đọc để thấy được bản chất thật của mình. Thật đáng xấu hổ!
Tôi nghĩ nếu bà Yến đi theo nghiệp điện ảnh thì có lẽ giờ này bà Yến là diễn viên nổi tiếng đó. Nhiều diễn viên điện ảnh cố gắng lắm mà cũng không khóc ra được giọt nước mắt cá sấu nào đó chứ, phải nói là bà Yến có khiếu bẩm sinh.

Nặc danh
20:41 22 tháng 12, 2012

Tôi nghĩ những giọt nước mắt đó của bà Yến là nhằm tìm kiếm sự cảm thông của CIA đó, vì không hoàn thành nhiệm vụ nên có thể CIA sẽ trừng phạt; bằng cách cho rơi vài giọt nước mắt, bà Yến và đồng bọn sẽ thoát được tương lai xấu!
bà Yến giang hồ ra phết đó!

Nặc danh
20:46 22 tháng 12, 2012

Bản chất của bà Yến, ông Tâm là vậy đó, dùng mọi thủ đoạn để vun vén lợi ích cá nhân.Như bài viết đã nêu, "gieo nhân nào gặp quả ấy", bà Yến chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến

 
Copyright © 2012. Quan Làm Báo - All Rights Reserved
Mọi đóng góp, ý kiến xin gởi đến quanlambao1@gmail.com