Breaking news:

Tết, tết, tết đến rồi...!!!

Viết bởi Unknown on 9 tháng 1, 2013 | 23:07


Thư gửi chị Yến

Chị Yến ơi! Giờ em không biết chị ở nơi đâu trên đất Mỹ và cái địa chỉ chị cho em giờ cũng không liên lạc được, vây em nhờ trang báo này làm nơi để em gửi gắm chút tâm tư của đứa em tới chị, người chị tội nghiệp của em.
>> Đâu phải cứ xuống đường hò hét là yêu nước! | Hãy nhìn cuộc sống lạc quan | Vè... vè cựu nghị Chim   | Vè Đặng lừa đảo | Ôi ! nước mắt của cựu Nghị Yến  | Sự thật vẫn mãi là sự thật! | "Sang năm vườn sẽ bớt sâu" | Giáng sinh an lành!
>> Giải mã núi Pháo: Kỳ 1 | Kỳ 2 
 
Chị ơi, em viết thư cho chị trongcái không khí se se lạnh của những ngày giáp tết, không khí tết đang tràn về và mọi người cũng đang nô nức chuẩn bị cho một mùa xuân tiếp theo trên quê nhà. Em biết ở bển, những người Việt như chị cũng đang nôn nao, chạnh lòng nhớ về quê hương, về đất mẹ. (Có ai mà không nhớ hả chị, khi mình cũng là con người, ai cũng có quê hương nơi gắn với tuổi thơ đầy tươi đẹp, nơi chôn nhao cắt rốn của mình mà).
  
Nhưng em biết chị sẽ không dám về bởi chị sợ, chị đã lỡ nhúng tay vào chàm thì về là đồng nghĩa với tra tay vào còng số tám. Điều đó là tất nhiên bởi với tội lỗi chị đã gây ra thì trả giá là hòan tòan chính xác. Em hiểu hoàn cảnh của chị khác hơn em của chị. Ông Nghị Tâm thì còn cái ghế ở đại biểu vì chưa dính dáng gì nhiều việc chống phá Đảng và nhà nước (mặc dù đã được cơ quan an ninh xác định rõ ràng đã ...đen thùi), nhưng thương lượng, thì chỉ chọn một chứ đâu thể chọn hai hả chị?
 
Em chỉ tiếc một điều, từ khi lập Quan làm báo với ý đồ lật đổ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hòng phục hồi nhóm lợi ích của riêng chị nhưng không ngờ mọi thứ hoàn toàn khác như chị nghĩ. Từ việc "bắn phá" vào Chính phủ, người thân và nội các của Thủ tướng không thành, chị quay ra bất mãn và để nhóm lưu vong, phản động và cả lực lượng đối lập chế độ Đảng cộng sàn, xỏ mũi, dẫn dắt vào con đường thù địch với Đảng và Nhà nước lúc nào không hay. Chị đã leo lên lưng cọp thì phải theo thôi và phóng lao thì phải theo lao. Dân gian lưu truyền những thành ngữ trên miệng, ắt đúng với bà chị của em trong tình cảnh này....

Nhưng chị ơi! Chị ở bển thì được cái gì? Mấy đứa con chị giờ nó đã trưởng thành, nó tự lo cho thân nó rồi thì chị có ở cũng bằng thừa. (Thực tế em nó cũng trở thành đạo diễn phim được rồi, ít nhất cũng là phim cấp 3???). Giờ chị còn sức khỏe thì còn giúp nó được việc nhà, mai này chị ốm yếu thì chỉ còn nước vô trại dưỡng lão sống tha hương mới mấy ông bà mắt xanh mũi lỏ. 
 
Đó là sự nghiệt ngã ở xứ người ta mà những người như chị e rằng khó chấp nhận. Vậy thì chị sẽ như thế nào? Sẽ ở đó ăn bám và trông chờ vào cái mồm của Quan làm báo để vấy máu tung tóe lên các đồng hơn hòng vơi nổi hận thù, rồi mai này trôi dạt vào viện dưỡng lão hay sao? Mấy thằng CIA có thể giờ nó đang còn cần chị, còn nhón chút tiền làm phúc để chị sống, rồi khi không cần tới nữa, nó sẵn sàng đá chị ra đường. Vậy thì chị sẽ làm gì? Không ngoại ngữ, không sức khỏe thì đến làm mướn cũng chẳng ai thèm mướn. Trong khi nguồn tài chính từ tập đoàn Tân Tạo thì càng ngày càng teo tóp vì chẳng được ngân hàng, tổ chức nào cho vay nữa. Chẳng lẽ lại phải sống nhờ bố thí của chính phủ đế quốc? Nhục lắm chị à!

Về Việt Nam chị sẽ phải vô tù vì những tội lỗi của chị đã gây ra, nhưng đó là giá của chị phải trả cho những lỗi lầm. Chị chịu khó tu dưỡng cho tốt, ngoài việc tù tội, còn là đức hạnh để cho con cái ngày sau. Hết đức thì hết lộc, hết số (phận). Quay đầu vào bờ, có khi chị lại có cuộc sống nhìn được ánh dương trên mảnh đất quê nhà, có bạn bè, anh chị em và hàng xóm láng giềng. Và chị sẽ được hưởng không chỉ một cái tết mà sẽ là nhiều cái tết đầm ấm hạnh phúc trên quê hương. Đó có phải là mơ ước của nhiều người Việt không chị?

Khi đọc những dòng tâm sự này của em, sẽ có người cười em. Nhưng em tin, những người xa quê đang đau đáu trông về quê mẹ với nỗi nhớ quê trong những giáp tết này. Họ cũng như chị sẽ bật khóc. Và em, khi viết những dòng này em cũng đang ứa nước mắt vì thương chị, người chị tội nghiệp, nông nổi đã làm những điều ác để giờ phải trôi dạt nơi quê người.

Chị Yến ơi! Về nghe chị. Tết, tết, tết....đến rồi!

Em của chị

Lê thị Hòai Thương.
Chia sẻ tin này :

+ nhận xét + 6 nhận xét

Nặc danh
lúc 23:21 9 tháng 1, 2013

Bà Yến và quanlambao chống phá đất nước như thế thì sao mà về Việt Nam được.

Nặc danh
lúc 23:23 9 tháng 1, 2013

Không về công khai được, nhưng có thể bà Yến về Việt Nam lén lút chứ. Giống như việc bà lập ra quanlambao mà không dám công nhận mình là chủ vậy đó.
Hành vi bất minh là sở trường của bà Yến mà.

Nặc danh
lúc 23:25 9 tháng 1, 2013

Bà Yến mà đọc được lá thư này chắc chạnh lòng lắm đây. Nghĩ mà thấy tội cho bà Yến, có quê hương mà không được về, xót xa quá!

Nặc danh
lúc 23:40 9 tháng 1, 2013

Khi nào không còn giá trị sử dụng nữa thì CIA chắc chắn sẽ đá đít bà Yến và quanlambao ra đường thôi. Xã hội phương tây vậy đó, chứ có tình cảm như xã hội phương Đông mình đây. Lúc đó thì bà Yến có khóc than trời thì chẳng ai thấu hiểu cả.

Nặc danh
lúc 23:47 9 tháng 1, 2013

Làm việc cả năm trời, mọi người dân Việt Nam chỉ mong đến tết để quay quần bên gia đình, ông bà tổ tiên, được chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Hoàn cảnh bà Yến giờ đây thật buồn, chẳng biết tết đến bà Yến làm gì nhỉ?

Nặc danh
lúc 23:55 9 tháng 1, 2013

Khi về già rồi, bà Yến chọn ở trại dưỡng lão ở Mỹ hay về Việt Nam sống gần tổ tiên nhỉ.
Đất nước Việt Nam chỉ nuôi dưỡng những người con yêu thương đất nước thôi, bà Yến nên nhớ về điều đó.

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến

 
Copyright © 2012. Quan Làm Báo - All Rights Reserved
Mọi đóng góp, ý kiến xin gởi đến quanlambao1@gmail.com