Breaking news:

Thư phản hồi của chị Yến!

Viết bởi quan lambao on 16 tháng 1, 2013 | 01:02

Liên quan đến bức thư của bạn đọc Hoài Thương gửi chị Yến , chủ bút Quan làm báo, BBT Quan làm báo 111, đợi hoài không thấy chị Yến phản hồi. Mạo muội, chúng tôi xin được thay chị Yến soạn bức thư này gửi lại cho bạn Hoài Thương. Dĩ nhiên chưa xin phép chị Yến, nhưng bản thảo này chúng tôi xin được post lên để bạn đọc tham khảo.

Nhân đây, chúng tôi cũng vừa hay tin, Tập đoàn Tân Tạo với mã chứng khoán ITA với cổ đông chủ chốt là hai chị em của bà Yến, ông Tâm vừa bị loại khỏi nhóm "VN30" do tình trạng vay nợ dài hạn tăng mạnh...và còn nhiều vấn đề khác. Xin được chia buồn cùng chị và gia quyến!   

Ôi cái gia đình của chị....đã tan nát!


 
Thư gửi Hoài Thương

Thật bất ngờ khi nhận được thư em, một đứa em nhỏ bé mà khi còn ở Việt Nam chị ít khi ngó ngàng tới. Và khi đọc thư em, chị chỉ biết khóc, khóc vì em đã hiểu được tâm can, nỗi lòng của chị để rồi chia sẻ động viên chị.

Thương ơi em có biết không? Đây là lần đầu tiên chị xa Việt Nam lâu đến thế và cũng là lần đầu tiên chị có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời, về những gì chị đã trải qua trong thời gian vừa qua. Và rồi chị giật mình khi nghĩ lại nhiều việc chị đã làm. Hình như chị đã quá tham quyền cố vị, đã quá tham tiền nên đã lún sâu vào con đường tội lỗi. 
 
Ngày xưa chị chỉ mơ ước là một doanh nhân nhỏ, quản lý chừng mươi công nhân để có tiền cho con cái ăn học. Thế nhưng khi đạt được điều đó chị lại muốn nhiều hơn nữa, nhiều nữa nữa. Dường như bao nhiêu tiền cũng không làm cho chị thoả mãn, chị lại lao đầu vào làm, bày ra đủ mọi mánh khoé để có thêm tiền. Rồi khi có nhiều tiền, chị lại quay sang con đường danh vọng chính trị để tự sướng, để lấy đó làm cơ sở tiếp tục kiếm tiền nữa. Chị cũng đã có danh vọng, đã kiếm tiền núi từ danh vọng. Nhưng nhu cầu thì biết bao giờ cho đủ, chị lại quay sang, câu kết với những kẻ ngoại bang để hy vọng họ sẽ giúp chị kiếm tiền, sẽ giúp chị bảo vệ núi tiền của mình. Và con đường tội lỗi của chị bắt đầu từ đây.

Thương ơi! Từ một người Việt bình thường, chỉ vì ham quyền lực danh vọng và tiền bạc, chị đã quay trở lại phản bội chính đồng bào, đồng chí của mình. Trong lời tâm sự này với em, chị thừa nhận đã làm những trang mạng để chống phá Đảng và Nhà nước, Tổ Quốc, chống phá những người đồng chí đồng đội đã tận tình giúp đỡ mình. Lúc chị làm thì không nghĩ gì, nhưng khi ngẫm lại chị mới giật mình là tại sao mình lại ác đến thế? 
 
Mới ngày hôm qua tất cả còn là đồng chí mà hôm nay mình đã lên giọng chửi họ như những đối tượng thù địch? Có lẽ là khi bị mọi người phát giác những hành động tội lỗi của mình, chị đã cay cú làm như thế. Chị lao vào chửi rủa như con thiêu thân, bất chấp những lời khuyên răn chân tỉnh của mọi người. Giá như lúc đó có em bên cạnh, giá như những thằng lưu vong, phản động, tình báo không xúi giục, khích bác thì có lẽ chị đã biết dừng lại. Nhưng chị đâu có ngờ! Chị đã trở thành con rối trong tay của CIA, nhóm phản động mà giờ đây chỉ biết múa võ mồm, mua vui cho chúng.

Chị sang Mỹ một phần cũng vì tụi nó động viên, cũng một phần chị sợ bị những người chị đã hại sẽ trả thù và hơn thế nữa là lớp áo khoác mà người ta đã mặc cho chị. Ai không sướng hả em, khi được vào ra Mỹ như đi chợ và được chào đón như vị khách được quyền ưu tiên về an ninh cao. 
 
Nào ngờ đâu qua đây cuộc sống chẳng được yên. CIA thì suốt ngày kiếm chuyện để mình làm thêm cho chúng, còn con cái chị thì chỉ biết tiền và tiền. Thậm chí, chúng còn bày trò đóng phim con heo. Trời ơi những đứa con chị dứt ruột đẻ ra, chị làm mọi thứ cũng chỉ mong tương lai tốt đẹp cho nó. Nào ngờ đâu qua Mỹ 1 thời gian, chúng nó còn “Mỹ hoá” hơn cả Mỹ nữa. Suốt ngày chỉ đi chơi và lo đập phá, thỉnh thoảng gặp mẹ thì lại “Mom. Give me Money”. Chúng không hề hỏi han mẹ được 1 câu, không biết mẹ đang buồn, đang bệnh. Có tiền thì chúng lại vọt lên xe đi nhảy đầm, đi picnic. Còn nếu ở nhà thì chúng lại lôi dắt bồ bịch vô trong phòng, ôm nhau hú hí trong đó có khi cả ngày. Mình chị ngồi ngoài nghe chúng nó gào rú điên cuồng con hơn cái thằng ca sĩ hạng trung ở xứ củ Sâm hò hét nhạo báng khu phố nhà giàu Gangnam. Chúng như những kẻ điên, chị cũng muốn phát điên theo. 

Chị bỏ ra ngoài nhưng nào có yên thân gì. Qua mấy con phố mà dân Việt mình hay tụ tập giương cờ ba sọc la ó, tung hô "bà Nghị Việt Nam anh hùng" mà chị nghe nhục. Vì lỡ phóng lao nên phải theo lao mà không ngờ mình lại có hoàn cảnh như thế này. Chị bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc: “Trời ơi nhục đến thế sao? Bà Nghị nổi tiếng một thời ở Việt Nam giờ phải hèn đến thế sao?”.

Kể cho em hiểu để em thấy nỗi nhục của chị ở đây. Đó là cái giá chị phải trả vì ngày xưa lo kiếm tiền bằng mọi cách, không chăm chút dạy dỗ con cho tử tế để đến giờ nó mất dạy như thế. Giờ đây, ngồi bó mình trong căn phòng lạnh lẽo chị chỉ biết nhìn 4 bức tường mà khóc. Nhìn mua đông với những cánh cây khôi trơ trụi là mà nghĩ đến mùa Xuân ở quê nhà sắp đến. Khóc cho thân phận mình và khóc vì ân hận những gì mình đã làm. Nhận được thư em với những lời chia sẻ động viên, chị hiểu rằng em cũng có đồng cảm giống như chị: “Nước Mỹ không dành cho chị”. Nghe em kể về không khí chuẩn bị Tết ở quên nhà, chị chỉ muốn bỏ tất cả để bay về. Nhưng đâu có dễ hả em? Chị đã lún sâu vào cũng bùn nhơ rồi, giờ có muốn thoát cũng đâu có dễ dàng gì. Nhưng chị hứa với em là chị sẽ về. Dù về quê nhà chị có phải trả giá bằng cả cuộc đời của chị thì chị cũng chấp nhận.

Đây là những dòng thư chân tình của chị, còn ngay mai nếu em lên mạng thấy chị vẫn làm điều bậy bạ thì đó chỉ là công việc mà chị đã lỡ dính vào. Chị sẽ tìm cách để thoát ra dù biết là khó khăn. Chị hứa đấy!

Mơ ước của chị bây giờ chỉ là được đặt chân xuống sân bay Việt Nam, có Hoài Thương ra đón chị với một bó hoa và nụ cười tuơi. Chị chỉ mơ bây nhiêu đó thôi dù có thể ngay sau đó chị sẽ phải tra tay vào còng thì chị vẫn vui. Vui vì mình sẽ trả được những tội lỗi mà mình đã gây ra cho nhiều người. Còn không thì chỉ có nắm xương với tro tàn bay theo dòng sông đầy băng tuyết của miền đất mà chẳng bao giờ cho chị đạt toại nguyện dù một lời hứa. 

Hãy chúc chị đạt ước mơ nghe Hoài Thương.

Chị của em

Đặng Thị Hoàng Yến 
 
P/s: Nếu hiểu về chị vì sao như vậy, em đọc thêm những Entry dưới đây nhé, em yêu: 
 >> Đâu phải cứ xuống đường hò hét là yêu nước! | Hãy nhìn cuộc sống lạc quan | Vè... vè cựu nghị Chim   | Vè Đặng lừa đảo | Ôi ! nước mắt của cựu Nghị Yến  | Sự thật vẫn mãi là sự thật! | "Sang năm vườn sẽ bớt sâu" | Giáng sinh an lành!
>> Giải mã núi Pháo: Kỳ 1 | Kỳ 2
Chia sẻ tin này :

+ nhận xét + 7 nhận xét

Nặc danh
20:27 16 tháng 1, 2013

ặc, hay quá, bức thư đầy tính "nhân văn" của chị nghị chim, pó tay con gà quay

Nặc danh
19:31 17 tháng 1, 2013

Người xưa có câu: "giao nhân nào, gặp quả ấy". Mọi việc đang hiệu ứng với bà Yến đó mà

Nặc danh
19:34 17 tháng 1, 2013

bà Yến đang bị trời trả báo đó.

Nặc danh
19:38 17 tháng 1, 2013

Đây là kết cục mà bà Yến đáng phải nhận!

Nặc danh
19:40 17 tháng 1, 2013

Với những người bán nước cầu vinh như Bà Yến thì kết cục sẽ còn tồi tệ hơn thế nữa. bà Yến nên sống tích đức, chứ sau này chết là bị đày xuống 18 tầng địa ngục đó

Nặc danh
19:51 17 tháng 1, 2013

Những tội lỗi của bà Yến thì ai cũng biết, nhưng đến giờ này bà mới cảm nhận được, chắc có lẽ muộn mất rồi.

Nặc danh
19:54 17 tháng 1, 2013

Cuộc sống bà Yến bây giờ giống như địa ngục vậy chứ, sống khổ còn hơn chết nữa.

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến

 
Copyright © 2012. Quan Làm Báo - All Rights Reserved
Mọi đóng góp, ý kiến xin gởi đến quanlambao1@gmail.com